Lập blog này đã từ lâu nhưng chỉ với mục đích comment chứ ngoài ra chẳng còn mục đích gì cả.

Đã bao lâu rồi không viết một cái blog đàng hoàng nhỉ? Uh, có lẽ từ khi yahu 360 chính thức bị khai tử thì mình cũng không còn hứng viết gì nữa. Xì trét – căng thẳng – bức xúc thì lại vào “Nhật Ký” mà xả vài dòng. Thế thôi.

Và có lẽ đã từ lâu lắm rồi cái blog nó chẳng còn quan trọng đối với mình, cũng như cuốn nhật ký nhỏ ấy. Xa lắm và lặng sâu vào dĩ vãng rồi. Ngồi đọc lại những câu văn viết trong Nhật ký thấy mình thật thay đổi, khôn hơn 1 tý nhưng viết càng ngày càng lan man, càng dở và nhất là sai chính tả, câu cú.

Haiz, thật buồn. Thời gian mình đánh chữ tiếng Việt còn ít hơn cả thời gian mình ngồi search lyric của 1 bài hát. Chẳng khá nỗi là vì thế.

Trời đã bắt đầu mưa lại rồi, mưa không còn nhẹ nhàng như cơn mưa đầu mùa mà thay bằng những trận cuồng phong đầy ắp nước. Không biết ở đâu mà nhiều thế nhỉ? Mưa giờ cũng khác xưa nhiều lắm, đầu bụi và không còn trong như hồi xưa. Mưa giờ mặn lắm, không còn ngọt như xưa. Mưa giờ cũng rát và đau hơn xưa không còn hiền hòa như xưa. Còn đâu những hạt mưa … hiền hòa đó.

Dạo này mình trống rỗng nhỉ. Cả nghĩa đen, nghĩa bóng và hàng loạt nghĩa khác. Chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu. Cứ suy nghĩ rồi mới phát hiện nãy giờ vẫn chưa có gì trong đầu mình cả. Có người đã hỏi, con người sống chẳng có ích gì nếu không có mục tiêu. Thế mục tiêu của mình là gì? Câu hỏi này, mình không thể trả lời vì mình không có đáp án. Mình muốn làm gì? Muốn gì? Mình vẫn chưa biết. Tương lai sẽ như thế nào?

Nhìn đi nhìn lại thì mình vẫn là một đứa bé không chịu lớn nhưng cứ đòi làm người lớn. Thật là ngu. Đòi hỏi thì nhiều nhưng cho đi thì chẳng biết bao nhiêu. Cứ mãi chờ đợi một thứ chẳng đến như một đứa trẻ nhìn bầu trời đòi sao. Uhm. Nó bé, bé lắm!