Tật

Hôm nay, có người nhắc đến cái blog này của mình, nơi bị bỏ hoang sau một thời gian khá dài không chăm sóc.
Mình là người có một cái tật rất lớn mà không thay đổi được đó chính là: dễ mất hứng. Cái hứng nó quan trọng lắm! Có thì làm cái gì cũng được nhưng khi đã không có thì có ép cũng không có ra. Uhm thì đó cũng chính là lý do mà mình đã “bỏ rơi” nó trong một thời gian dài đằng đẳng!
Thật ra thì ngày nào cũng vào, nhấn vào đường link vào blog nhưng chỉ để làm reader đi đọc blog những người mình follow chứ chẳng thiết tha post gì nữa. Nhắc đến blog thì nhớ đến thời kỳ bắt đầu, ngồi chăm bẳm cho nó, lên kế hoạch ý tưởng để phát triển nó nhưng rồi chỉ được một thời gian thì … đâu lại vào đấy.
Riết thấy cuộc sống của mình nó “nhạt” … Quanh quẩn suốt ngày cũng chỉ có công việc, ăn, ngủ! Công việc chiếm gần như 70% thời gian 1 ngày của mình, 30% còn lại thuộc về thời gian ăn, ngủ, đi lại và những việc lặt vặt khác. Nói chung riết chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân, cho những sở thích lạ đời của mình nữa.
“Đời thay đổi khi người thay đổi” ~ uhm thì đang từ từ điều chỉnh lại! Để rồi xem chuyện gì xảy ra?
T nhớ mày, cái “ổ” của tao!
PS: Bonus tấm hình gớm ói để oánh dấu sự già nua của cái ổ cũng như chủ của nó.