X’mas 2010 – một mùa giáng sinh không trọn vẹn.

Năm nào cũng như thế nhưng năm nay lại có nhiều chuyện không vui hơn nữa. Cuối năm rồi đủ thứ chuyện, những chuyện vui thì kiếm không ra mà buồn, xui thì tới tấp bu vào.

Chuyện tình cảm thì không bàn nữa vì chẳng có gì thay đổi suốt bao năm qua, nên có gì khác đâu mà bàn. Cứ tối ngày than ế cho nó nhục cái mặt ra chứ chẳng có lợi lộc gì.

Chuyện học hành thì cứ dang dở chắc cuối đời ràu thì cũng chẳng xong nổi. Đúng là chỉ tay nói đúng hết, hùi xưa bảo đường học vấn ngắn hạn, nguy cơ bị đứt đoạn giữa chừng mà mình cứ cãi, giờ thì xong ràu có gì phải bàn cãi nữa.

Dù bao chuyện đã xảy ra, suy nghĩ tự vấn biết bao lần, biết rằng mình không có duyên ăn nói nhưng vẫn cứ thế. Chẳng thay đổi được gì cả, mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra và lặp lại như 1 vòng xoay, cứ thế cứ thế và không có điểm kết. Đối với mọi người một vòng lặp đều có điểm dừng, còn mình thì điểm dừng của vòng lặp chắc chính là ngày mình nhắm mắt xuống mồ. *thở dài*

Nhiều khi mình tự ngẫm, mình hy sinh vì bạn bè rất nhiều hơn cả cho gia đình nhưng mình cảm thấy có lẽ những chuyện mình làm đều không được gì cả. Những gì mình làm đều chẳng ai công nhận, biết đến thế thì hy sinh để làm gì? Mình không cần phải đền đáp, mình không cần phải tỏ vẻ quan trọng mình chỉ cần các bạn còn nhớ tới trong đầu mình là 1 người bạn của bạn thế thôi. Nhưng nhữ ng gì mình có được chỉ là …

Sau bao năm, những gì đạt được vẫn là con số 0.

Và có lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, những điều mơ ước, hy vọng, mong muốn mãi là mơ. Và mình cứ đắm chìm trong mơ.

Dạo này mình cứ hay bảo mình bị PMS, ai biết thì thôi còn ko biết thì mình nói PMS là thời kì mà các bạn nữ tới tháng ấy. Dễ bực bội, khó chịu, càm ràm, không control được bản thân,… nói chung là hội đủ. Và mình lại bắt đầu trẩm cảm, ràu sẽ vào trạng thái tự kỷ sớm thôi.

*thở dài*